28-08-2009

Ngày đó...

Ngày đó...

"Ngày đó" mình ôn thi ĐH một mình! Ngày đi làm giúp gia đình, tối, hay rảnh bất cứ lúc nào cũng chui vào phòng học. Thỉnh thoảng bố lại "giắng": "Học xong rồi mà cứ học suốt thế!" Gặm nhấm cái thất nghiệp bằng một quyết định như thế đó! (Tất nhiên là sau bao do dự, tính toán). Rồi một mình bắt xe lên Thái Nguyên, tìm phòng trọ, thuê phòng, đi thi.. Gọi điện về cho bố nói dối là "con ra HN nộp hồ sơ xin việc, con ở vài hôm chỗ bạn con rồi con về". (Mình gọi điện thoại công cộng ở Thái Nguyên, còn máy nhà mình thì đặt chế độ hiện số...). Làm bài xong môn cuối cùng thì buồn quá! Mình vào mạng xem đáp án, gặp một người bạn trên mạng, chẳng biết nói gì. "Bây giờ em ra bắt xe về đây".

Chắc bạn chẳng hiểu gì đâu nhỉ? Và mình cũng chẳng cần bạn phải hiểu cái buồn lúc đó của mình. Bạn nói "tình bạn mà không có sự chia sẻ thì tình bạn đó sẽ chết"... Mình vẫn nhớ..

.. Rồi mình thực sự chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái buồn của một kẻ thất bại! Mình buồn đến thế!
...

"Ngày đó" lo lắng cho 1,5 năm đi học nữa.. Nhưng rồi lại tự nhủ: vừa đi làm, vừa đi học, chắc chẳng có mấy! Chỉ là "đánh vèo một cái" mà thôi! Và cả "vì một điều rất lớn lao còn đang ở phía trước" nữa! "Điều lớn lao" ấy... "bất thành văn"!

Rồi những xáo trộn kinh tế và tinh thần của gđ do anh gây ra... Ngày đó với mình thật khó khăn! Lúc nào cũng nơm nớp lo dù nó nằm ngoài khả năng lo lắng của mình (thậm chí, cả gđ mình!). Rồi bố nằm viện. Mình sáng xuống Hà Đông, tối về đi học. Có đến cả chục ngày như thế!

.. Rồi lỡ hẹn với "trăng", với "sang bên này uống cà phê..." Ngày đó... tìm được một vị trí cân bằng sao khó thế! Mình buồn thế!
...

2 nhận xét:

  1. "Ngày đó" đã đi qua và nhiều khi nhìn lại nếu không có những "ngày đó" thì đã không có mình ngày hôm nay... "ngày đó "là một phần không thể tách rời của chính mình

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh! Em sẽ viết về "ngày hôm nay" nữa mà anh.

    Trả lờiXóa