
Tôi sẽ lần lượt viết ra đây những góc nhìn mà tôi cảm thấy ấn tượng. Theo trình tự thời gian có lẽ bắt đầu bằng những khấp khởi của tôi khi nhìn xiên từ sân nhà ra cái cây ấy - cây Sưa! Mỗi lần về tôi đều "thăm" nó - cẩn thận từng kẽ lá, từng cành chồi mới, cả một loại côn trùng thích chích nhựa Sưa.. Có lẽ bố sẽ không bắt đầu cái điệp khúc ấy nữa. Rằng mỗi khi tôi khen nó lớn nhanh hay bố "mát tay" thì bố lại thú nhận rằng: cái cây ấy sức sống thật. Bố đã để quên đến tận hôm... thế mà...
Tôi còn nhớ rõ ràng cái tin nhắn điện thoại: "bố nhớ trồng cho con đấy nhé! Bố trồng ở chỗ nào cố định ấy! Con để ở chỗ..."
...
Góc nhìn thứ hai tôi cảm thấy ấn tượng là nhìn xiên qua mưa (hay là để mưa xiên vào mình nhỉ?) Chắc là cả 2! Khi tôi đã cố tình "nhìn xiên" thì dẫu có đứng trong phòng nhìn ra, mưa cũng sẽ "xiên" thôi!
Đó là số nhà 22, Nguyễn Phong Sắc, là cơn mưa kéo dài, rồi đến cơn mưa vớt. Hai đứa đi trong cơn mưa cuối cùng ấy - song song với nhau - cười nhẹ nhõm! Cảm nhận rõ những hạt mưa xiên trên má, trên tay, trên áo.. Đường Hoàng Quốc Việt trở nên sáng loáng, mặt đường ẩm, thân thiện. Lòng nhẹ tênh vì hai cái báo cáo đóng bìa gọn trên tay - chỉ chờ nộp!
...
Tối đó, hai đứa đèo nhau đi ăn cháo vịt (nhưng cuối cùng lại ăn miến!), rồi đi trà đá!
... Hiếm hoi (có lẽ do mưa).. một quán ven đường ... một góc nhìn!
Nhìn thẳng để thấy rằng cơn mưa chiều thật ý nghĩa! Chỗ mình ngồi - mấy hôm trước có lẽ nền đá nóng bừng bừng - thế mà hôm đó, nó êm mát đến lạ thường! Cây cối cũng mượt mà hơn, những chiếc xe qua đường dường như cũng chậm rãi hơn.. - không phải để tìm một chỗ len vào hàng trà đá.. Chợt ngước lên: "Hôm nay mùng mấy Quỳnh nhỉ?" Ừ, mùng 8! Trăng đầu tháng - Trăng non!
Uh một cây Sưa là ước mơ của nhiều người, hãy nuôi lớn nó nhé!
Trả lờiXóaTuần vừa rồi em về, nó cao hơn em rồi!! Hic, mưa thế này... chỉ sợ ngập nước mất thôi anh ah.
Trả lờiXóa