Hic, bị mọi người kêu nhiều quá. Mình cũng ngẫm nghĩ mãi cho nó có một chủ đề ra hồn để viết, nhưng... Mình chẳng muốn quá lan man (chứ lan man thì cũng đúng đấy! Keke)... Nhưng mà tự dưng như thế này lại chẳng hoá lan man à?
Chậc, kệ.
Chọn một thứ để viết vậy!
Ở dạng thông tin thông báo: Sáng nay tự dưng bị dựng lên rất sớm. Cú! ..Rồi mẹ gọi điện hỏi có về nhà không? Hơ hơ... nghĩ lại, có đến 4 tuần nay rồi, tuần nào mình cũng về với "các cụ", với Ku Tí, tuần này không về, kể ra cũng cảm thấy gì gì ấy.. Huhu. Nhớ Ku Tí, nhớ lúc nó ăn bột nhoe nhoét, nhớ lúc nó lõm bõm tắm, lúc nó gầm rú lên khi chơi với mình... :((
...
Ở dạng thông tin cần suy nghĩ nghiêm túc và điều chỉnh lại: Còn có gì ngoài công việc! Thấy mình vẫn ngu lắm! Ở những thời điểm quan trọng cần phải nghĩ thì lại như trên mây trên gió!
Hỏng việc!
Mệt!
Tóm đi tóm lại là ngu./.
Nhưng mà nên tin tưởng nhỉ?
Trả lờiXóachậc, cố tin vậy!
Khổ thân con bé nghĩ mãi mà viết cái entry cụt lủn thế này. Cuối tuần đi chơi Hồ Tây đi đừng về với mẹ chán lắm! hehe
Trả lờiXóaVầng! Cảm ơn bác! >:P
Trả lờiXóaỜ, chẳng có ai kinh doanh bằng niềm tin cả! Chậc, mỗi ngày phát hiện ra một cái ngu!!!
Trả lờiXóa