10-04-2009

Nhật ký...

Chiều về qua Hồ Tây - hoàng hôn đã tắt.
Sáng sớm, nắng thật đẹp! Nắng sóng sánh rải đều trên mặt nước Hồ.... Lúc nào mình cũng muốn ngắm nhìn thật lâu... Đôi lúc thấy tắc đường ở đoạn này lại hay!
Hôm qua Rằm, đi thi về sớm, nhìn mãi mà chẳng thấy trăng đâu. Không biết là trăng giấu mình đâu trong bao nhiêu là cây cối...
Ngọc Lan trút những đợt lá vàng cuối cùng.
Ngọc Lan, Ngọc Lan, ... kỷ niệm đi theo cùng năm tháng! Chẳng biết bạn có còn nhớ không? Những kỷ niệm thời học sinh liệu có lúc nào quay về với các bạn cùng bao nhiêu lo lắng cho cuộc sống mới, gia đình mới của các bạn?
Mình có lẽ rất có duyên với loài hoa này. Kể từ ngày đó đến bây giờ, vào những giai đoạn quan trọng, giai đoạn mà mình cần gắn bó với một mảnh đất nào đó, đều có những cây Ngọc Lan.
Sống ở đâu mình cũng cần không gian. Lần chuyển nhà này không ngờ lại ưng ý đến thế! Một phòng nhỏ trên tầng 2 (trước là tầng 3). Hướng nhà thì không được đẹp lắm, nhưng "nhỏ vừa" - đủ để 2 đứa sinh hoạt một cách khá thoải mái. Trước nhà có mấy bình cây: 2 bình nha đam, 1 bình lan, 1 bình xương rồng xen lẫn nha đam (hehe, Quỳnh mới "bon chen" thêm được gốc rau húng vào đấy rồi. Bội thu! Nhắc thế để chiều nay về gặt hái thành quả Q ơi! Keke..).
Lại nói đến Cây Lan, trước khi mình chuyển xuống tầng 2 với Quỳnh thì nó ở ngay trước cửa nhà mình. Hương thơm ngào ngạt trong cả mùa đông. Còn bây giờ "nó" ở bên cạnh mình! Hương vẫn thơm ngào ngạt. Mấy hôm trời trở lạnh, nó rụng hết đợt lá cuối cùng. Bây giờ tất cả là một màu xanh um. Muốn nhìn lên ngọn cây thì bắt buộc phải ngửa cổ đến hết tầm! Hãnh diện vì được ở gần một cây to như thế! Ke ke...
Thôi, Nhật ký cho ngày hôm nay thế thôi đã!

0 nhận xét:

Đăng một Nhận xét