
“ Tuổi thanh xuân không phải là một giai đoạn của cuộc đời mà là một trạng thái tinh thần. Đó chính là một ý chí cương quyết, một ý tưởng linh hoạt, những tình cảm nồng nhiệt, nhiều táo bạo hơn là lo ngại, nhiều ý chí mạo hiểm hơn là sự an lạc.
Người ta không nhất thiết là già khi đã sống một số thập niên, mà người ta già khi đã từ bỏ lý tưởng của mình. Thật vậy, thời gian trôi qua chỉ làm nhăn da mặt, nhưng sự buông xuôi mọi nhiệt tình mới làm khô héo tâm hồn. Những lo âu, phiền muộn, sự hoài nghi vô cớ, sự mất tự tin, sợ hãi, thất vọng mới chính là bấy nhiêu năm trĩu nặng làm nhụt chí khí và làm tiêu tán tinh thần.
Dù là 70 hay là 17 cái xuân xanh, trong lòng bất cứ ai cũng có sự khao khát các phép lạ, nỗi kinh ngạc, sự thán phục trước những vì tinh tú, trước những hành động cao cả hay những tư tưởng cao siêu, trước mọi thử thách dũng cảm trong cuộc đời, trước sự thèm muốn ngây thơ nhưng bất tuyệt, trước những hứa hẹn của ngày mai hoặc trước một tinh thần thể thao và sự vui vẻ trong cuộc đời.
Bạn cũng sẽ trẻ như lòng tin của bạn, nhưng bạn cũng sẽ già như mối hoài nghi. Bạn cũng trẻ như niềm tự tin của bạn, nhưng bạn cũng sẽ già trong cơn thất vọng. Khi mà tâm hồn còn biết kiên trì tiếp thu những tín hiệu của cái đẹp, những thú vui, sự cao cả, thế hùng vĩ mà non sông gấm vóc và con người đang diễn ra khắp nơi, thì bạn vẫn còn trẻ trung.
Nhưng đến khi nào mà mối liên lạc ấy bị cắt đứt, tấm lòng bạn bị lớp tuyết băng yếm thế hoặc cái băng giá vô liêm sỉ bao phủ, thì bạn ơi, dù Thượng đế có hiện hữu cũng chỉ còn biết xót thương cho linh hồn của bạn mà thôi, vì bạn đã là người già nua thật sự rồi dù bạn có đang ở tuổi nào đi nữa!”
Đây là một phần bài viết của nhà thơ Mỹ nổi tiếng Samuel Ullman đăng trên tạp chí Selection từ năm 1953.
(Trích: "Trẻ, khỏe để yêu" của Vũ Mạnh Tiến đăng trên báo VietNamnet")